Con gái của ác quỷ – Nhà thờ

Câu chuyện hoàn toàn là bịa đặt và mang tính quởn của tác giả. Nếu có sai sót gì trong vấn đề tôn giáo được đề cập trong truyện mong mọi người bỏ qua cho vì tác giả viết trong trạng thái lên cơn nghiện viết, không nghiên cứu kỹ các yếu tố trong truyện.

Nhà thờ.
Thằng nhóc Thổ Cao lại bắt đầu một ngày mới bận rộn. Nhà thờ Ni, nơi thằng nhỏ được cưu mang từ bé đã được giao cho nó tiếp quản một năm nay. Thầy của nó, linh mục Dương Toàn, người quản lý nhà thờ trước đó không hẳn đã già yếu, mà chỉ là muốn quay về với cuộc sống tự do tự tại, theo đuổi cái sở thích xem tướng số của ông ấy. Với nhiều người, hình ảnh một ông già xem tướng số là vô cùng bình thường, nhưng với những người thường xuyên đến nhà thờ thì đây là một chuyện khá kỳ lạ. Số mệnh con người do Chúa an bài, xem tướng số chỉ là trò của bọn phù thủy. Vì vậy mà khi Thổ Cao vừa đủ 22 tuổi, đủ kiến thức để quản lý nhà thờ, đủ chín chắn để giải quyết những việc trong nhà thờ, ông liền giao cho thằng bé công việc quản lý để từ bỏ công việc linh mục, vui thú với trò tướng số.

Nói về Thổ Cao, mặc dù nó tên Cao nhưng nó là một đứa khá nhỏ con, cao chắc chỉ tầm mét sáu. Bù lại khuôn mặt của nó khá điển trai. Các đường nét trên khuôn mặt thanh tú và hài hòa. Nó gần như là đứa đẹp trai nhất trong bán kính 5 cây số đổ lại nếu lấy nhà thờ Ni làm trung tâm. Giọng nói của nó không được trầm ấm nhưng nghe lại rất dễ chịu. Nó lại vô cùng dịu dàng, đặc biệt là với các cô gái trẻ trong làng. Tổng hợp những điều trên, thiếu nữ trong làng gần như đổ rạp trước nó. Nếu có cô nàng nào không thích nó, thì lý do duy nhất là chiều cao thiếu thước của nó.

Hằng ngày, ngoài những công việc trong nhà thờ, nó còn có một công việc trọng đại hơn, diệt trừ ác quỷ. Đó là tên gọi ngắn giành cho giống loài mà nó cần tiêu diệt, tên gọi khoa học theo sách vở thì phải gọi là loài Konstanta. Loài ác quỷ này tồn tại song song với con người, mang hình dáng của loài người và chỉ bộc phát hình dạng thật sự khi có sự kiện thiên văn xảy ra. Sự kiện đó bao gồm trăng tròn, trăng non, ba hành tinh trở lên trùng tụ, nhật thực, nguyệt thực, vân vân và mây mây các thể loại sự kiện thiên văn. Khi bộc phát hình dạng thật sự, chúng sẽ lao vào tấn công con người bất chấp, và đó cũng là lúc tà khí của chúng phát tán. Tà khí của chúng khiến cây đàn hạc của nhà thờ rung lên, và đó cũng là lúc Thổ Cao phải thực hiện công việc của mình.

Năm 18 tuổi, nó được thầy Dương Toàn trao lại vật biến hình là một chiếc bình âm thanh tên là Moraleco. Nó có hình dạng như một chiếc bình lắc trong các quán bar bằng hợp kim đặc biệt. Bên trong chiếc bình chứa âm thanh thuần khiết của nhà thờ được cô đặc lại. Chiếc bình ấy khi được xóc lên, âm thanh cô đặc đó sẽ phát tán qua lỗ khí trên nắp, bao trùm lấy người lắc để tạo ra một bộ giáp bằng hợp kim có màu bạc óng ánh. Không chỉ có vậy, bộ giáp sẽ gia tăng sức mạnh đáng kể cho người sử dụng, nhờ vậy Thổ Cao có thể chống lại được bọn ác quỷ.

“Hôm nay là khu vực phía bắc à…”, nó nghĩ vậy trong đầu khi cây đàn hạc của nhà thờ vang lên thánh thót. Nó cầm lấy chiếc bình, vật dụng nó đã phải tập luyện suốt 4 năm mới có thể điều khiển theo ý muốn. “Bắt đầu cuộc chiến này thôi!”, nó tự nhủ.

Dân tình phía Bắc đang náo loạn vì tên quỷ dữ đang liên tục bắt dữ và hôn vô tội vạ người đi trên đường. Nụ hôn của nó khiến người con người mất đi thân nhiệt và dẫn đến tử vong. Dân chúng vẫn đang cố tìm nơi ẩn náu để chờ đợi vị anh hùng của họ xuất hiện, Hiệp sĩ Mậu Vân.

Bộ giáp bạc phản chiếu lại ánh sáng mặt trời khiến toàn thân hiệp sĩ Mậu Vân sáng lóa. Chàng ta chạy đến con quái thú đang cố ép môi mình vào nạn nhân xấu số với thanh kiếm trên tay. Vù một phát, con quái thú đã bị rạch một đường trên lưng, vết thương của nó như bị đốt cháy, đen sạm và bốc khói. Con quái thú buông anh chàng đang chết khiếp vì sợ, quay sang tấn công kẻ vừa chém mình. Nó hướng cặp sừng vĩ đại về phía Mậu Vân để tấn công, nhưng chưa kịp làm gì thì nó đã bị chàng đâm thêm một nhát vào bụng. Vết thương nó lại bốc cháy. Thừa thế, Mậu Vân liên tục đâm thêm nhiều nhát nữa vào khắp cơ thể con quái thú. Toàn thân con quái thú dần bốc cháy và rồi chỉ còn đống tro tàn.

Chàng lại giết được thêm một ác quỷ, nhưng chàng vẫn không vui vì sự chậm trễ của chàng khiến một người đã mất mạng. Dù tứ bề dân tình đang hò reo tên chàng, tung hô chàng, nhưng xác người đàn ông nhỏ bé nằm đó khiến chàng không thể tự hào được. “Giá mà mình đến sớm hơn nữa.”

Mậu Vân lê bước về nhà thờ Ni, giải trừ biến hình, trở về làm thằng nhóc Thổ Cao bé nhỏ. Nó quỳ lạy trước Đức Chúa trời, xin người tha tội vì đã không thể cứu được người đàn ông bị hút cạn thân nhiệt. Chỉ có làm như vậy, tâm hồn nó mới được tẩy sạch và có ý chí chiến đấu hơn nữa trong lần chiến đấu kế tiếp.

Thổ Cao đi ra khi vườn sau nhà thờ, nơi thầy nó đang ẩn mình để đắm chìm vào tướng số. Như mọi khi, thầy nó vẫn đang đăm đăm chiêu chiêu và tấm bản đồ sao do thầy nó tự tạo. Dù đăm chiêu là vậy, nhưng lần nào nó vào, thầy nó cũng đều biết và câu đầu tiên thầy nó hỏi luôn là “Mới đi đánh nhau về à?”. Nó thành thật khai báo với thầy mọi chuyện, kể cả việc nó không kịp cứu một người, nhưng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, thầy nó chỉ hỏi “Thế hôm nay con quái thú trông như thế nào?”.

“Dạ, nó có hình dạng của con bò cái.”, Thổ Cao đáp lại, vẫn giữ thái độ kính trọng.
“Hừm, vậy là trùng tụ 3 hành tinh thì ra mấy con có sừng à?”, thầy nó vừa nói vừa ghi chép vào cuốn sổ. Cuốn sổ đó ghi chép lại những lần chiến đấu của Thổ Cao với đám ác quỷ. “Sao con biết nó là giống cái? Không phải vì nó chỉ tấn công đàn ông đấy chứ?”
“Một phần ạ. Với cả vú nó cũng khá to nữa.”
Dương Toàn khẽ nhíu mày, lúc này ông mới quay sang nhìn Thổ Cao. “Con vẫn kiểu ăn nói thành thực thế nhỉ. Hừm, không biết hình dạng ác quỷ bị tác động bởi hiện tượng thiên văn hay hiện tượng thiên văn tác động vào những con mang hình dạng gốc như thế nhỉ? Đợt trùng tụ tháng trước là một con linh dương, đợt trùng tụ tháng trước trước nữa là con hươu, lần trùng tụ đầu tiên con chiến đấu lại là một con tuần lộc…”
“Thưa thầy…”, Thổ Cao chợt ngắt ngang, “Từ lúc bắt đầu chiến đấu tới giờ, con vẫn luôn thắc mắc, thầy tìm mối liên quan giữa chúng liệu có phải là để tìm ra phương pháp chiến đấu phù hợp cho từng loài hay không? Nếu có, mong thầy chỉ cho con loài tiếp theo để con có thể dự trù phương án tấn công.”
Dương Toàn nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Thổ Cao “Quả là học trò yêu quý, luôn quan tâm đến thầy. Nhưng có vẻ em đánh giá thầy cao quá rồi. Từ nhỏ thầy đã rất thích môn thống kê. Công việc linh mục không cho phép thầy thống kê nhiều thứ. Thầy không thể soi xét người đi lễ để thống kê bao nhiêu người mặc đồ đen, cũng không thể đứng trước cửa để mà thống kê có bao nhiêu đàn ông, bao nhiêu đàn bà đi qua cửa trong một ngày được. Mà dù có làm vậy ta cũng chẳng rút ra được điều gì. Chỉ có chiến đấu với ác quỷ, thầy mới có cái để thống kê và rút ra kết luận. Vậy nên tất cả chỉ là sở thích của thầy.”
Thổ Cao trợn tròn mắt nhìn thầy nó. Quả nhiên thầy nó lúc nào cũng khiến nó phải ngạc nhiên. Lần này nó đã hy vọng nghe được lời khuyên quý giá nào đó từ thầy, nhưng thế này thì có vẻ không được rồi.
“Tuy nhiên nếu em vẫn muốn hỏi về kiểu ác quỷ trong lần kế thì có lẽ sẽ là một loài sống về đêm. Sự kiện tiếp theo là hành tinh đi lùi.”
Nó cảm ơn thầy vì cuối cùng nó cũng nhận được một thông tin hữu ích. Có vẻ như hai ngày nữa nó mới có dịp sử dụng lại bình Moraleco.

Leave a comment