Con gái của ác quỷ – Lời thề bất khả bội

Đây là phần thứ 2 của truyện Con gái của ác quỷ. Phần thứ nhất mang tên Nhà thờ ở đây. Truyện không biết có đi được đến hồi kết hay không nhưng vẫn mong sẽ có người đọc

Lời thề bất khả bội
Một buổi sáng yên bình như bao ngày ở nhà thờ Ni. Nắng vàng ươm chiếu xuyên qua ô cửa kính, phản chiếu vào những chiếc chân nến bằng bạc khiến chúng lấp lánh tỏa sáng cả một góc nhà thờ. Dù khung cảnh bình yên đến vậy thì Thổ Cao cũng không thể bình yên trong lòng được. Cách đó hai ngày, thầy nó, Dương Toàn đã phán đoán được rằng hôm nay sẽ là ngày một con Konstanta nữa sẽ lại thức tỉnh. Theo dự đoán của thầy nó, con quái vật lần này sẽ là một loài sống về đêm, nghĩa là khả năng cao chúng sẽ hành sự vào đêm nay. “Nhưng lỡ như nó vẫn tấn công con người vào ban ngày thì sao nhỉ?”, nó nghĩ. Chốc chốc, Thổ Cao liếc nhìn cây đàn hạc và chiếc bình Moraleco. Nó hy vọng lần này nó sẽ không để ai phải chết nữa.

Cánh cửa nhà thờ bật mở. Một người đàn ông lạ mặt, thân hình cao lớn bước vào trong nhà thờ. Ông ta khoác một chiếc áo choàng đen và tóc cắt húi cua gọn gàng. Ông ta dường như không để ý đến sự hiện diện của Thổ Cao, cứ thế tiến vào và bắt đầu cầu nguyện.

Thổ Cao có phần ngạc nhiên vì sự tự ý của người đàn ông lạ mặt nhưng vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. “Dù sao thì ông ta cũng chỉ vào để cầu nguyện”, Thổ Cao nghĩ. Chuyện này không thường xuyên xảy ra ở nhà thờ Ni nhưng không phải là không có. Những lúc như vậy Thổ Cao vẫn để yên cho họ cầu nguyện vì dù sao cũng chỉ là người trong vùng, nhưng với một người lạ mặt như thế này thì là lần đầu tiên.

Người đàn ông ngẩng đầu lên sau khi kết thúc việc cầu nguyện. Lúc này ông ta mới nhận thấy Thổ Cao đang nhìn ông ta chằm chằm.
“A, xin lỗi, tôi không cố ý làm ông khó chịu đâu. Chỉ là tôi đang cố nhớ xem đã từng gặp ông chưa thôi. Nhưng hình như ông không phải người vùng này phải không. Tôi cố nghĩ mãi mà không tài nào nhớ được. Nếu ông đã từng đến đây mà tôi không nhớ ra ông là ai thì thật thất lễ quá.” – Thổ Cao vội vàng phân bua. Tự nhiên nó thấy mình thật không phải.
Người đàn ông lạ mặt cất tiếng nói ồm ồm, thật khác hẳn cái chất giọng thánh thót của Thổ Cao. “À, có lẽ cậu không biết tôi thật. Tôi không phải người vùng này. Nhưng sao cậu lại cho rằng tôi đã từng đến đây? Một khách vãng lai đột nhiên muốn vào một nhà thờ để hành lễ thì đâu phải chuyện lạ.”
“Nếu là người lạ thì ắt hẳn đã va vào chiếc chuông gió treo ở gần cửa rồi.” – Thổ Cao chỉ ra phía cánh cửa để minh họa cho lời nói. “Lúc nãy bước vào tôi thấy ông né qua nó rất tự nhiên, như thể ông biết trước nó ở đó vậy. Tôi nghĩ ông là người quen của nhà thờ thì mới biết được điều này.” – Thổ Cao nói rành mạch nhưng bộ dạng thì lại rụt rè đến kỳ lạ.
“Chà, cậu quan sát tốt thật đấy. Đúng thật là tôi là người quen ở đây, nhưng cũng phải 50 năm rồi tôi mới lại quay lại. Mà cậu là người quản lý mới à? Tôi nhớ trước đó là một người khác.” – Người đàn ông không biểu hiện nhiều trên khuôn mặt, nhưng trong giọng nói dường như ông ta khá ấn tượng với khả năng quan sát của Thổ Cao.
“À… Nếu thế thì yên tâm rồi.” – Thổ Cao thở phào. – “Tôi cứ sợ tôi đã gặp ông mà không nhớ thì thật thất lễ. Người quản lý trước đây là thầy tôi. Tuy nhiên thì một năm nay thầy giao lại cho tôi quản lý.” – Thấy người đàn ông có vẻ như đang suy nghĩ, Thổ Cao tiếp – “Ông có muốn gặp thầy tôi không? Ông ấy ở gần đây thôi.”
“À thôi, ta có việc phải đi rồi. Mà cậu tên gì ấy nhỉ? Tôi là Đình Quân.”
“À cháu là Thổ Cao.” – Tự nhiên Thổ Cao lại đổi ngôi xưng. Nó cũng chẳng biết sao lại xưng hô tự nhiên thế nữa.
“Thổ Cao à. Tên lạ thật đấy. Thôi ta có việc phải đi rồi. Tạm biệt.” – Đình Quân đứng dậy và bước nhanh về phía cửa.
“Ông ta lạ thật đấy.” – Thổ Cao nhìn theo đến khi ông ta đi khuất khỏi cánh cửa.

Mười một giờ rưỡi tối, Thổ Cao vẫn thức, ngồi trong nhà thờ và nhìn chằm chằm vào cây đàn hạc. “Chẳng lẽ hôm nay lại không có đứa nào hành động à”. Thổ Cao đã ngồi nhìn cây đàn suốt năm tiếng đồng hồ.
“Tình tinh tinh…” Cây đàn hạc bắt đầu rung những sợi dây kim loại.
“Tới rồi, khu cảng biển” – Thổ Cao nhanh chóng cầm chiếc bình shaker lên và tiến ra phía cửa. “Lần này mình sẽ bắt kịp nó.”

Khu cảng biển về đêm vốn đã náo nhiệt vì những chuyến hàng đêm, nay lại càng xôn xao hơn vì xác một người cô gái trẻ trên nằm trên cầu cảng. Theo những người chứng kiến, cô gái đang tiến hành giao dịch với thương lái để nhận hàng thì bất chợt ngã xuống. Những người xung quanh tiến đến lay cô thì phát hiện cô chỉ còn là một cái xác, lạnh như nước đá. Một người đàn ông đang cố gắng đưa thi thể cô gái vào phía trong cũng bất chợt ngã xuống, biểu hiện y hệt cô gái. Dân chúng cảm thấy có điều gì đó không ổn ở cầu cảng liền dần tản đi, để mặc hai cái xác lạnh ngắt nằm chồng lên nhau chơ vơ ở đó. Rồi dần dần cả khu cảng cũng chẳng còn ai.

Hiệp sĩ Mậu Vân đến nơi nhìn hai cái xác mà cảm thấy đau đớn khôn xiết. Chàng ta đã chạy như bay ngay khi biết được vị trí của lũ quỷ dữ. “Mình lại không kịp nữa rồi.” – Chàng ta tự dằn vặt mình. Con quái vật lần này ẩn mình khá kỹ. Vì hai cái xác mà khu cảng vắng vẻ hơn bình thường. Mậu Vân tiến đến gần hai cái xác, mục đích để đưa họ vào nơi đàng hoàng hơn. “Không cứu được hai người thì cũng không thể để hai người như vậy được.” Vừa tiến đến gần cầu cảng, cậu thấy có cái gì đó lạnh lạnh ở cổ chân. “Là nó!”. Cậu nhanh chóng đưa tay xuống cổ chân nắm được một mớ lành lạnh, ươn ướt. Nhưng cái thứ đó ngay lập tức trơn tuột ra khỏi tay cậu. “Tao biết mày là gì rồi. Thật may là xúc tu của mày không tác động được bộ giáp của tao.” – Thổ Cao nghĩ thầm. Chàng ta tiếp tục cúi xuống, vác hai cái xác lên vai và nhanh chóng đưa họ vào một mái hiên. “Tôi xin lỗi hai người. Mong hai người được ra đi thanh thản.”

Mậu Vân quay lại cầu cảng, đứng huýt sáo thản nhiên. Cái thứ lạnh và ướt đó lại trườn lên chân chàng một lần nữa. Chàng để yên cho nó từ từ bò lên, quấn trọn cổ chân chàng, rồi nó tiến dần lên bắp đùi. Thanh kiếm chàng cầm trên tay đang rực cháy hơn bao giờ hết. “Tiến xa quá rồi đấy sứa.” Chàng bắt đầu cầm thanh kiếm hơ quanh hai đùi mình. Cái mớ lạnh ướt đó khẽ rung mình, rồi giật bần bật. Nó không còn lạnh và ướt nữa, nó bắt đầu nóng và bốc hơi rồi cuối cùng là biến mất không dấu vết. Mậu Vân tiếp tục dùng thanh kiếm rực cháy của mình chém thẳng vào cầu cảng ngay chỗ chàng đang đứng.

Một tiếng nổ lớn vang lên. Con quái vật mang hình dạng một con sứa khổng lồ bắn từ dưới nước lên trên bờ, đứng đối diện với Mậu Vân, chỗ xúc tu đã mất đi một nửa.
“Tao biết ngay là mày mà sứa dạ quang.” – Mậu Vân thì thầm. Chàng vung thanh kiếm lên chém tới tấp vào con quái vật. Con quái vật cũng liên tục đánh trả bằng xúc tu. Cái mũ phát sáng của nó cũng bắn ra những tia sáng vào Mậu Vân. Bộ giáp bạc hoàn toàn không mảy may hư hại trước những đòn tấn công của con quái vật, nó dường như đẹp hơn nhờ những tia sáng đó. Thanh kiếm rực cháy của Mậu Vân bùng lên một ngọn lửa lớn chưa từng thấy. Chàng ta vung lên một đường kiếm tuyệt mỹ, kết liễu con quái vật. Con sứa tan ra thành nước rồi bốc hơi ngay lập tức, không một dấu vết.

Xác của hai con người xấu số được Mậu Vân đưa về nhà thờ như mọi những con người xấu số khác. Trở về nhà thờ Ni, chàng ta lại trở về là Thổ Cao bé nhỏ. Tiến hành tang lễ cho cả hai trong âm thầm xong xuôi, Thổ Cao lại quỳ trước Đức Chúa trời cầu xin sự tha thứ.

Trận chiến đêm nay thật vắng lặng, không có những lời tung hô cổ vũ, không một nhân chứng. Nhưng sự thật, trên tháp đồng hồ của khu cảng, một người đàn ông mặc áo choàng đen đã chứng kiến tất cả. “Cô ta vẫn giữ lời thề. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn.” – Đình Quân lầm bầm. – “Nhưng liệu cách của cô có ổn không Thúy Minh.”

Leave a comment